XIN LỖI, TỚ CŨNG THÍCH CẬU

Thảo luận trong 'Truyện ngắn và tiểu thuyết' bắt đầu bởi Thanh Hằng, 15/7/14.

Loading...
  1. Thanh Hằng

    Thanh Hằng Thành viên chính thức

    I. Nó, bắt đầu có cảm tình với nhóc

    Nó buồn vì nhóc lỡ hẹn với nó. Nó lại thêm thât vọng vì thấy nhóc ngó lơ nó chỉ lo giảng bài cho Pé Điệu. Nó bực tức úp mặt xuống bàn. Nhóc thấy vậy quay sang khều nhẹ vào vai nó.

    “ Cậu có bị gì không?” – Nhóc lo lắng hỏi nó.

    “ Không!” – Nó không thèm ngước mặt lên đáp trả.

    “ Thế sao lại úp mặt xuống bàn? Nói tớ nghe đi!” – Nhóc vẫn sốt sắng hỏi nó.

    “ Đã bảo là không có gì rồi mà!” – Nó trả lời bằng giọng hằn hộc rồi bước ra khỏi lớp.

    II. Nhóc, để ý nó từ lâu và chiến dịch tỏ tình.

    Ngày đầu năm học lớp 10, nó và nhóc ngồi kế nhau, chung một bàn. Nó là nữ sinh dịu dàng hiền thục, nhóc thì loi nhoi. Hai đứa ngồi kế nhau suốt ngày cứ chí chóe. Nhưng cũng chính từ đó nhóc cũng để ý nó.

    Ngày sinh nhật nó, nhóc tính tỏ tình với nó, nhưng nó chỉ lo lăng xăng tiếp bạn, không có thời gian cho nhóc. Đến cuối buổi tiệc, nhóc kéo nó ra một góc, chuẩn bị tỏ tình với nó thì má nó gọi vào dọn dẹp bãi chiến trường do đám bạn nó gây ra. Thế là thất bại.

    14/2, nhóc rủ nó đi chơi. Nó bảo có buổi off với hội độc thân, không thể bỏ được. Nhóc tính tối tặng quà rồi tỏ tình luôn, nhưng đã thế, nhóc tặng quà luôn giờ vậy. Nhóc chìa hộp quà trước mặt nó. Nó nhận lấy, vui vẻ, nhào tới ôm lấy nhóc rồi hét lên: “Sao mà ông dễ thương quá, tui yêu ông quá à, bạn tốt của tui… Mai mốt tui có bạn trai, người đầu tiên tui giới thiệu là ông đó!”. Nhóc đứng lặng yên, không kịp tỏ tình tập 2.

    Một ngày đẹp trời, nhóc rủ nó đi ăn kem. Đương nhiên là nó gật đầu vì nó là tín đồ của mấy ly kem mát lạnh mà. Nó hạnh phúc nhâm nhi ly kem mát lạnh, nhóc ngồi nhìn nó. Bỗng nhiên, nhóc cầm chặt tay nó và nói: “Tui thích bà, lâu òi!”. Nhóc cúi gầm mặt xuống. Nó ngồi nhìn nhóc không chớp mắt, rồi nó bật cười nói với nhóc: “Ông diễn kịch hay quá à, nhìn giống thật á!”. Nhóc đỏ mặt ngước lên nhìn nó, rồi cũng ậm ừ: “Ờ, bà thấy tài diễn xuất của tui chưa?”. Nó cười vang, nhóc thì đỏ mặt tía tai vì bị mất hứng lãng mạn.

    [​IMG]

    Hôm nay, pé Điệu nhớ nhóc chỉ dùm mấy bài tập không hiểu, nhóc nhiệt tình giảng giải. Nhóc thấy nó hơi bực bội điều gì. Nhóc hỏi nó, nó chỉ trả lời cộc lốc. Nhóc buồn.

    Tối đến, nhóc viết blog, chỉ riêng nhóc được xem

    [ Cậu tự nhiện lại hằn hộc với tớ, tớ có làm gì đâu chứ! Tự nhiên lớn tiếng rồi chạy ào ra khỏi lớp. Nhìn cậu buồn tớ cũng có vui được đâu…]

    Nó tâm sự với nhật ký

    “ Sao tớ lại lớn tiếng với cậu nhỉ? Cậu đâu có làm gì tớ! Tớ hơi vô lý… Xin lỗi và… tớ thích cậu!”

    III. Nó và Nhóc, chiến tranh lạnh.

    Nó chạy ào vào lớp, khều vai nhóc, nở một nụ cười thật tươi…

    “ Cậu này, mình đi ăn kem nhé, ra về!”

    “ Bận!” – nhóc trả lời cụt lủn.

    “ Không thể đi với tớ thật à? Tớ muốn đi với cậu cơ!” – Nó vẫn nài nỉ, đôi mắt chớp chớp như hi vọng Nhóc sẽ mủi lòng.

    “ Không! Cậu phiền quá!” – Nhóc lớn tiếng.

    Tối, nó viết nhật ký, nó khóc…

    “ Cậu nói tớ phiên, tớ xin lỗi, tớ không biết vì sao cậu lại như thế. Nhưng sao cậu thay đổi như thế. Cậu không còn là bạn tớ à? Có khi nào cậu nói với tớ như thế đâu!...”

    Nó và nhóc, không nói chuyện suốt 1 tuần. Không cãi nhau, nó im lặng, nhóc cũng im lặng. Đụng mặt nhau ở lớp, nó và nhóc xem như người dưng…

    IV. Lời tỏ tình đau lòng

    “ Tớ, tớ thích cậu!” – Nó đứng trước mặt nhóc lí nhí.

    “ Thích tớ!” – Nhóc nhấn mạnh lại.

    “ Cậu đừng có như thế với tớ nữa được không? Sao cậu lại lạnh lùng với tớ như thế?” – Nó rưng rưng nói với nhóc.

    “ Tớ và cậu là bạn!” – Nhóc mím môi nói với nó.

    “ Tớ không muốn là bạn với cậu!” – Nó hét lên.

    “ Bây giờ thì không còn là bạn nữa nhé… Tớ không quen biết gì cậu!” – Nhóc cũng hét lên đáp trả.

    “ Cậu quá đáng! Tớ sẽ đếm đến 3, nếu cậu thích tớ thì hãy gọi tớ lại! Còn không thì không bao giờ tớ xuất hiện trước mặt cậu nữa!” – Nó đưa tay lên chùi nước mắt rồi quay lưng lại…

    “1…”

    “2…”

    “3…”

    “ Cậu phiền phức thật!...” – Nhóc đưa tay lên định nắm lấy tay nó.

    “ Tớ đã đếm đến 3…” – Vừa dứt lời, nó ngước mặt lên rồi chạy miết về một phía vô tận trước mặt nó.

    “ Này, cậu chạy đâu thế? Xe kìa…” – Nhóc hét lên, nhưng đã muộn. Nó đã nằm đó, dưới bánh của một chiếc xe ô tô.

    V. Nó và hắn, một sự ân hận.

    “ Đáng lẽ tớ phải nắm tay cậu lại trước khi cậu đếm số 1… Tớ tệ thật!...” – Nhóc ngồi một mình trong bóng tối.

    “ Cậu này… Tớ này, có thấy tớ không? Sao không bật đèn? Tối quá… Giờ cậu nắm tay tớ còn kịp đấy!” – Nó đặt bàn tay lạnh buốt lên vai nhóc.

    “ Tớ thích cậu mà, thật sự thích cậu mà!” – Nhóc rưng rưng.

    “ Sao cậu không nói ngay từ đầu! Tớ hạnh phúc lắm…” – Nó ngồi xuống cạnh nhóc. Nhóc chồm người tới lấy tấm hình trên đầu giường.

    “ Cậu không còn ở đây với tớ nữa ư, tớ phiền phức và lạnh lùng đến mức cậu chán tớ rồi ư?” – Nhóc khóc to hơn.

    “ Cậu nói gì thế? Tớ đây mà! Cậu không thấy tớ sao? Ngồi cạnh cậu đây mà!..” – Nó nói thật lớn, lớn nhất có thể, nó khóc, nó gào thét. Nhóc vẫn không nghe nó nói. Nhóc cũng đang khóc. Nhóc cầm chặt tấm hình của nó mà khóc. Nó đưa tay ôm chặt lấy nhóc. Nhưng chỉ thấy ở giữa tay nó là không khí, nó không thể chạm vào hắn được. Nó thét lên. Nó đã nhận ra là nó đã chết. Nó muốn nói cho Nhóc biết là nó thích nhóc lắm và nó đang ở bên cạnh nhóc. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Nhóc không thể thấy được nó, cũng không thể nghe thấy nó. Vong tay của nó nới lỏng ra, nó thấy mình đang dân cách xa nhóc. Bỗng dưng nó thấy xung quanh mình tối thật tối và lạnh lẽo. Nhưng nó hạnh phúc vì nó đã nghe được nhóc nói: “Xin lỗi, tớ thích cậu lắm!”.
    [​IMG]
    Loading...

Chia sẻ trang này